Trà Sen Tây Hồ - Kỳ 1: Tại sao nên thưởng Trà Sen
Văn hóa Việt Nam chịu ảnh
hưởng sâu sắc của Phật Giáo, sự gần gũi và từ bi và những điều răn dạy
của Phật Giáo rất gần với đời sống văn hóa tinh thần của người Việt.
Trong Phật Giáo, hoa Sen là một hình ảnh cao quý thể hiện sự thanh tao
tinh tế. Tại sao lại vậy, vì Sen vốn mọc ở bùn lầy, lại vươn mình
thoát khỏi những thế tục để bông hoa dù mọc trên đầm nhưng thật thanh
sạch, hương thơm lại rất an lành, sâu sắc, đây là tính "Vô Nhiễm" của
hoa Sen và cũng có nét tương đồng với Phật Giáo ở chỗ con người tu tâm
dưỡng tính mà lòng thanh tịnh lương thiện, trí huệ. Vẻ đẹp của Sen bình
dị thuần khiết lại vừa thanh tao nhã nhặn, chúng ta có thể gặp họa tiết
bông Sen từ những nơi cao sang nhất như phủ vua chúa cho đến những đồ
dùng bình dị của người dân. Chính vì thế có thể nói, bông Hoa Sen là một
biểu tượng rất đẹp cho đời sống văn hóa tinh thần của người Việt Nam.
Nói
về Sen Tây Hồ, Thăng Long là mảnh đất địa linh, thiên nhiên ưu đãi với
người kinh kỳ giống hoa Sen đặc biệt: Sen Bách Diệp ở phủ Tây Hồ.
Dường như linh khí của mảnh đất này cũng tụ lên cả những bông Sen nên
Sen ở đây to hơn hẳn những sen nơi khác, hương thơm hơn hẳn. Đã có
nhiều người thử ướp Trà Sen bằng Sen Hà Nam, Ninh Bình nhưng kết quả
không được như Sen Tây Hồ. Thật kỳ lạ là người ta mang giống Sen này
đi trồng cách Hồ Tây một vài km thôi mà Sen vẫn to vậy nhưng lại không
có hương thơm như Sen ở Hồ Tây. Có lẽ vì thế người ta ướp Trà chỉ có
thể dùng Sen Hồ Tây thì mới đủ thơm để tạo nên thứ Trà tuyệt vời như
vậy. Thực ra ở đất Thăng Long có nhiều loại Trà ướp hương khác như Trà
hương Nhài, hương Bưởi, hương Sói, hương Ngâu nhưng thanh cao và đáng
quý hơn cả có lẽ vẫn là Trà Sen Tây Hồ, có lẽ lý do chính khiến Trà Sen
được người Tràng An yêu mến là nhờ hương thơm thanh tao cao quý của
nó.
Tôi đến với Trà Sen từ việc yêu cái vẻ đẹp của bông Sen và yêu thích việc thưởng Trà, cái tình cảm đó thúc đẩy tôi đi tìm cách thưởng thức Trà Sen với điều kiện kinh tế hạn hẹp của người sinh viên thời bấy giờ. Dần dần vài năm tìm hiểu tôi cũng có được những ấm Trà Sen của riêng mình. Có dịp tôi mời 1 người bạn đang gặp chuyện phiền não trong cuộc sống, anh ấy uống chén Trà Sen mà lòng thấy bình an lại và có quyết định sẽ tạo cơ hội thứ 2 cho người gây ra sự phiền não cho anh ấy. Tôi lại có duyên được chứng kiến sự việc này một lần nữa khi mời Trà Sen một bạn trẻ cũng đang trăn trở về những hoài bão của mình và từ đó bạn Trẻ tìm đến Trà như tìm đến một người bạn. Sự hòa quyện giữa cáí Đức của Trà, cái hồng thắm sâu sắc, mùi hương an lành thấu khắp thế gian tạo nên cảm giác bình an trong chính tâm hồn của Trà Nhân; tưởng là Trà thì sẽ là Trà; tưởng là Sen thì sẽ là Sen; tưởng Thưởng Trà mà hóa ra giáo dưỡng tâm hồn con Người. Thế nên mới là:
Nhắc lại về Trà, người ta nghĩ ngay đến Trà Đạo của Nhật Bản, Gong fu Trà của Trung Quốc, nhưng nhắc đến Trà ở đất Thăng Long, người ta nghĩ ngay đến Trà Sen. Tôi làm bạn với Trà cũng đã được nhiều năm, hàng năm đồng nghiệp của tôi vẫn nhờ kiếm cho họ một ít Trà Sen để biếu những người nước ngoài, biếu cả những Trà Nhân Trung Quốc, thậm chí biếu cả những Trà Sư Nhật Bản. Người Nhật bản có Trà Đạo nhưng Trà của họ là Matcha (thứ Trà được nghiền thành bột mịn), còn ở Trung Quốc có Thập Đại Danh Trà nhưng không có Trà nào là Trà Sen cả. Mỗi năm lên đầm Sen, ngồi đợi những chiếc thuyền hái Sen về, tôi thỉnh thoảng vẫn nghe những câu chuyện nhỏ của những người làm Sen, chủ đầm về việc thỉnh thoảng có những người bạn Nhật Bản nhờ đặt Sen ở Hồ Tây để về tự ướp Trà Sen Sớm để thưởng. Những điều đó chứng tỏ rằng người Việt chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về Trà Sen Tây Hồ và tự tin khi giao lưu cùng các nền văn hóa Trà phát triển khác.
Do đó tôi tự thấy rằng cha ông chúng ta đã để lại cho con cháu một vật báu về Trà mà nhiệm vụ của thế hệ Trẻ là phải duy trì và phát triển nó, không để nó mất đi. Cũng từ đó mà thấy rằng việc duy trì văn hóa Thưởng Trà Sen và nghiên cứu cải tiến để làm Trà Sen tốt hơn không chỉ là trách nhiệm của một hay một vài cá nhân cụ thể mà cần sự quan tâm của cả cộng đồng những người tham gia sinh hoạt văn hóa Thưởng Trà, những nhà nghiên cứu văn hóa và của những đơn vị chức năng liên quan.
Kỳ sau: Các phương pháp ướp Trà Sen truyền thống
Nói
về Sen Tây Hồ, Thăng Long là mảnh đất địa linh, thiên nhiên ưu đãi với
người kinh kỳ giống hoa Sen đặc biệt: Sen Bách Diệp ở phủ Tây Hồ.
Dường như linh khí của mảnh đất này cũng tụ lên cả những bông Sen nên
Sen ở đây to hơn hẳn những sen nơi khác, hương thơm hơn hẳn. Đã có
nhiều người thử ướp Trà Sen bằng Sen Hà Nam, Ninh Bình nhưng kết quả
không được như Sen Tây Hồ. Thật kỳ lạ là người ta mang giống Sen này
đi trồng cách Hồ Tây một vài km thôi mà Sen vẫn to vậy nhưng lại không
có hương thơm như Sen ở Hồ Tây. Có lẽ vì thế người ta ướp Trà chỉ có
thể dùng Sen Hồ Tây thì mới đủ thơm để tạo nên thứ Trà tuyệt vời như
vậy. Thực ra ở đất Thăng Long có nhiều loại Trà ướp hương khác như Trà
hương Nhài, hương Bưởi, hương Sói, hương Ngâu nhưng thanh cao và đáng
quý hơn cả có lẽ vẫn là Trà Sen Tây Hồ, có lẽ lý do chính khiến Trà Sen
được người Tràng An yêu mến là nhờ hương thơm thanh tao cao quý của
nó.Tôi đến với Trà Sen từ việc yêu cái vẻ đẹp của bông Sen và yêu thích việc thưởng Trà, cái tình cảm đó thúc đẩy tôi đi tìm cách thưởng thức Trà Sen với điều kiện kinh tế hạn hẹp của người sinh viên thời bấy giờ. Dần dần vài năm tìm hiểu tôi cũng có được những ấm Trà Sen của riêng mình. Có dịp tôi mời 1 người bạn đang gặp chuyện phiền não trong cuộc sống, anh ấy uống chén Trà Sen mà lòng thấy bình an lại và có quyết định sẽ tạo cơ hội thứ 2 cho người gây ra sự phiền não cho anh ấy. Tôi lại có duyên được chứng kiến sự việc này một lần nữa khi mời Trà Sen một bạn trẻ cũng đang trăn trở về những hoài bão của mình và từ đó bạn Trẻ tìm đến Trà như tìm đến một người bạn. Sự hòa quyện giữa cáí Đức của Trà, cái hồng thắm sâu sắc, mùi hương an lành thấu khắp thế gian tạo nên cảm giác bình an trong chính tâm hồn của Trà Nhân; tưởng là Trà thì sẽ là Trà; tưởng là Sen thì sẽ là Sen; tưởng Thưởng Trà mà hóa ra giáo dưỡng tâm hồn con Người. Thế nên mới là:
"Trong một chén trà thơm Có hồ sen bát ngát
Trong một làn gió mát Có muôn vàn trùng dương"
Nhắc lại về Trà, người ta nghĩ ngay đến Trà Đạo của Nhật Bản, Gong fu Trà của Trung Quốc, nhưng nhắc đến Trà ở đất Thăng Long, người ta nghĩ ngay đến Trà Sen. Tôi làm bạn với Trà cũng đã được nhiều năm, hàng năm đồng nghiệp của tôi vẫn nhờ kiếm cho họ một ít Trà Sen để biếu những người nước ngoài, biếu cả những Trà Nhân Trung Quốc, thậm chí biếu cả những Trà Sư Nhật Bản. Người Nhật bản có Trà Đạo nhưng Trà của họ là Matcha (thứ Trà được nghiền thành bột mịn), còn ở Trung Quốc có Thập Đại Danh Trà nhưng không có Trà nào là Trà Sen cả. Mỗi năm lên đầm Sen, ngồi đợi những chiếc thuyền hái Sen về, tôi thỉnh thoảng vẫn nghe những câu chuyện nhỏ của những người làm Sen, chủ đầm về việc thỉnh thoảng có những người bạn Nhật Bản nhờ đặt Sen ở Hồ Tây để về tự ướp Trà Sen Sớm để thưởng. Những điều đó chứng tỏ rằng người Việt chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về Trà Sen Tây Hồ và tự tin khi giao lưu cùng các nền văn hóa Trà phát triển khác.
Do đó tôi tự thấy rằng cha ông chúng ta đã để lại cho con cháu một vật báu về Trà mà nhiệm vụ của thế hệ Trẻ là phải duy trì và phát triển nó, không để nó mất đi. Cũng từ đó mà thấy rằng việc duy trì văn hóa Thưởng Trà Sen và nghiên cứu cải tiến để làm Trà Sen tốt hơn không chỉ là trách nhiệm của một hay một vài cá nhân cụ thể mà cần sự quan tâm của cả cộng đồng những người tham gia sinh hoạt văn hóa Thưởng Trà, những nhà nghiên cứu văn hóa và của những đơn vị chức năng liên quan.
Kỳ sau: Các phương pháp ướp Trà Sen truyền thống











0 nhận xét:
Đăng nhận xét